[Chu Miêu tạp kí] 22052016

Đứng trước muôn ngã của đường đời, bao nhiêu mong chờ lẫn hứng khởi cũng không bằng nỗi sợ trong lòng.
Như một con chim chưa đủ lông cánh đã phải bay theo bầy, tôi sợ hãi phải sải cánh bay để rồi một lúc phải gieo mình xuống mặt đất.
Tôi chẳng biết mình yêu gì và muốn gì, mọi điều về mơ ước quá mông lung, giả tạo. Tự ti. Tôi thực sự tự ti khi có ai hỏi tại sao lại đặt nền tảng, bước những bước đầu trên con đường này để rồi không dám đi thẳng mà ngập ngừng ngóng trông vào những ngã rẽ khác.
Hoặc giả có lẽ yêu quá nhiều để rồi khi chọn một thì không đủ yêu để yêu hết mình. Mọi thứ cứ thế thành nửa vời.
Một con người không rõ cả mơ ước và lí tưởng thì tôi cũng chẳng dám đoán tương lai.

Advertisements

[Chu Miêu tạp kí] 10122015

Tự nhiên ngó thấy cái tiêu đề… quả nhiên là khu tự kỉ chất lượng cao của bạn mà.
Thiệt tình, tinh thần low quá thì đừng có xem hàng đau khổ, ngược tâm, BE mà… Cứ tưởng tinh thần được vớt vát thì lao đầu vào xem truyện tranh. Ai dè cái truyện hài bựa năm nào đã trở thành truyện ngược tâm nhân vật chính rồi…
Quả nhiên là “đã buồn thì đừng có nghe nhạc Hoa, không thôi tự tử cmn luôn”. Ờ, đi ngủ luôn đi.
Viết lâu quá rồi. Ưng mỗi cái này nên sẽ đăng lên cái này lưu trữ.
Quyết tâm không xóa nữa. Xóa hoài cũng loạn não lắm rồi.

[Chu Miêu tạp kí] 03122015

Đôi khi cũng tự hỏi bản thân có bị tự kỉ hay bị con gì ám không @@~

Tập hợp mấy vụ không hiểu ra sao.

Đôi khi vui vui thức trắng đêm.

Buồn buồn pm nguyên list bạn dù thân hay không, quen hay không.

Nhiều lúc ở nhà cả ngày không bước ra cửa phòng 1 bước, không nói với ai một tiếng. Vậy mà chuồn ra được gặp bạn lại nói như sáo.

Ra ngoài thích ngồi một mình, mà ra tới thì ngồi thấp thỏm không yên, muốn kéo bạn bè ra ngồi như thần trấn ải và mong nó ngồi kế thôi, đừng nói gì hết. Trong khi mình mới là người kéo nó nói chuyện.

Lắm lúc cũng sợ bản thân.

Tự dưng gặp hình gì đó, ngó một hồi… cảm giác mình yêu nó mới ghê. Yêu tới chịu không nổi, phải đứng dậy đi loanh quanh một buổi mới bình tĩnh được. Mém xíu là bị nó dụ rồi, tháng đó ở nhà luôn khỏi ra đường =.=

Có hôm giống như tự kỉ ám thị, thấy nhất định phải như vậy, nhưng không biết “phải như vậy” là phải thế nào, vậy mới kinh dị. Kết quả cả ngày, rồi nguyên tuần ở nhà bồn chồn không vì cái gì hết =.=|||

Sáng ra hoặc tối qua 23 giờ hoặc buồn ngủ thì không bao giờ tỉnh cái đầu. Chạy xe năm trên mười cũng quẹo nhằm đường. Nói chuyện luôn bị dắt đi vòng vòng. Nào giờ tưởng hết rồi thì ra vẫn chưa.

Vấn đề điên não là gọi nhầm tên và ghê hơn là… quên tên người khác giữa chừng. Vụ nhầm tên coi như buột miệng, còn vụ quên tên thì thiệt khó hiểu. Nói chuyện với người khác qua nửa tiếng rồi, tự dưng muốn gọi tên người ta cái… quên chẳng biết gọi tên gì. Nói ra rất dễ bị chửi nhưng phải ngưng thần đâu ra 5 phút mới nhớ được.

Có khi nhìn tên người này rồi điểm kích vào tên người khác mà vẫn nhắn tin nói chuyện rất thản nhiên, gõ hết ý mình ra mới nhận ra nhầm người.

Gặp con thằn lằn, cá bảy màu, kiến,… cứ ảo tưởng sao chẳng rõ mà phản xạ là nói chuyện với nó. Bữa mẹ xuống gặp lầm bầm làu bàu hỏi, con nói với ai vậy. Cái mau miệng trả lời, con nói với con abc. =.=||||

Nhìn tên bạn, muốn nhắn tin nói chuyện, mà khổ nỗi tự dưng phát lười không muốn nói gì. Thế là trò lưỡng lự kéo tới nửa tiếng đồng hồ xong tự lặn “lên núi” cả tuần hoặc lâu hơn rồi trồi lên mạng. Tự dưng sợ giao tiếp, đúng ra là không muốn làm gì cả.

Có khi không muốn biết mọi người trong phòng đang làm gì, người ta làm việc còn mình cứ ngồi thừ người ra đến hết giờ về.

Hoặc là lúc hứng chí lên ngồi viết, viết được càng lâu càng thấy run tay, phải ngưng đi. Còn không lại gộp chữ. Ví dụ như “bệnh viện”, viết hoặc gõ ra sẽ thành “biện”. Bị rất nhiều lần.

Viết xong lại dồn vô một tập tin, đọc tới đọc luôn. Tự chỉnh tự bình. Tới lúc mệt quá, xóa luôn.

Giờ ngồi gõ ra đây, thấy nhiều quá càng sợ hơn. Thôi khó quá bỏ qua.

[Chu Miêu tạp kí] 25102015

Không mun ai biết nhưng li mun viết lên đâu có đ có ngưi vô tình nhìn thy, đc đưc.

Quá nửa khuya, tôi không phải không buồn ngủ, không mệt mỏi mà là không muốn ngủ.
Đột nhiên cảm nhận được rất nhiều nỗi buồn, những u uất của mọi nhân vật trong các tác phẩm tôi từng xem qua, đọc qua đều ập về, tựa như những con sóng lớn. Không cách gì ngăn được nước mắt tràn qua mi.
Lòng đau đ
ến khó thở, chỉ sợ tôi ở trong không gian nhỏ một xíu cũng sẽ bị bóp nghẹt. Tôi phải dời chỗ đến sát cửa kính, nơi thấy được bầu trời bên ngoài mới đỡ hơn.
Trên cao kia không th
ấy nổi trăng sao, thuần một sắc tối lạnh. Tôi tự hỏi, bản thân đã đủ chuẩn vào viện tâm thần hay chưa? Đã bao giờ tôi yêu ai đến chết đi sống lại mà cảm thấy như bị trùng cắn đốt từng đốt tay, từng mạch máu, đau thấu tận tim như thế? Đã khi nào tôi bị phản bội mà căm thù đay nghiến cay nghiệt đến nhường này? Đã biết đến cảm giác những người thân thương quay lưng đâu mà lại hụt hẫng, ngỡ ngàng đến quên thở như vậy? Thật buồn cười!
T
ôi rước tất cả những điều này về tim mình vì cái gì vậy? Đđôi lúc chẳng còn tha thiết điều gì.
Tôi th
ật sự sợ phải đứng ở những nơi cao, rất cao, hay phải lái xe ra ngoài, hoặc những điều đại loại mà làm thêm một động tác nữa, sai lệch một giây phải trả giá bằng thương tật, thậm chí tính mạng. Bởi vì không biết lúc nào tôi lại suy nghĩ quá tiêu cực, câu cảm xúc của người khác vào trong người, và cuối cùng muốn tự sát.
Đáng lo, c
ứ nghĩ những điều này phải nằm lại bảy, tám năm trước rồi. Không ngờ bây giờ vẫn đeo bám tôi, siết chặt tôi chẳng buông.

Biết đâu được, một ngày nào đó, tôi còn đến rất nhiều hiệu thuốc mua rất nhiều thuốc an thần.

Bình tâm lại, tôi thấy mình lo quá nhiều. Kẻ hèn nhát sợ chết làm sao dám chứ?
Nh
ưng mà, sở thích của tôi bị cản trở nhiều quá. Đọc truyện có tình tiết ngược luyến là đam mê của tôi, viết truyện cũng vậy. Nhưng mỗi lần đọc, viết “thứ đó”, tôi cảm thấy như mình khóc cho cđời này, khóc thay cho cđời trước, đau đến không ngồi thẳng nổi, u ám nặng nề kéo dài rất lâu. Thật tổn hại, nhất là mặt mũi, nghĩa đen, mắt sưng húp lên rất dị. Nên hạn chế đọc “thứ đó” mới đúng. Nhưng không đọc lại khó kiềm nổi lòng đi tìm kiếm. Mâu thuẫn vậy đó. Mà không tìm thì ngày nào cũng thấy được “bi kịch” trước mắt cả. Đó là lựa chọn, chẳng rõ là đau lòng, xót xa hay tiếng thở dài cho chuyện đã rồi, sự bất lực trong từng câu chữ, hết thảy đều làm tôi rất sợ. “Bi kịch” này là khởi nguồn cho cuộc sống của tôi, là thứ tôi chứng kiến từ lúc được sinh ra. Có nên gọi là “bi kịch” không khi nó bắt đầu bằng tiếng cười, những mộng mơ lấp lánh, cho đến tận hiện tại, lẫn trong vô vàn xúc cảm, vẫn có thứ gọi được bằng tên, “vui vẻ”.

Tôi chẳng biết mình muốn ám chỉ gì, cũng chẳng biết mình rốt cuộc lo âu gì! Mà cũng có thể tôi bám ảnh bởi nỗi sợ. Chính nó! Tôi sợ phải chịu đựng những điều trên, sợ nó xâm nhập vào cuộc sống này. Tôi đã đủ sợ rồi!
D
ường như một mình tôi chẳng làm nên gì. Có lẽ tôi có rất ít cái gọi là dũng khí.

Đột nhiên, tôi không thấy mệt mỏi, cũng chẳng hăng hái lên, chỉ không muốn tiếp tục

[C] Tu chân chi hoa thế – Hồng Dạ

học phủ, tạo ra oa oa quân đoàn bắt đầu làm khởi… Bài này dùng hài hước khôi hài hành văn phong cách hướng giảng thuật một cái hùng hài tử như thế nào không ngừng vươn lên, thay đổi phế sài vận mệnh vui vẻ câu chuyện. Tại văn vẻ tình tiết đẩy mạnh trung, tác giả dùng liên tiếp trở ngại cùng có chuyện xảy ra bày ra xuất nhân vật chính tính cách kiên nghị, gặp được suy sụp không nổi giận, không lùi lui, học tra thành công nghịch tập nhượng độc giả càng có thể lãnh hội đến tu chân thế giới trung thăng cấp sở man

Source: [C] Tu chân chi hoa thế – Hồng Dạ

[Chu Miêu tạp kí] Bên bờ vực…

Có những lúc đột ngột từ ngữ bốc hơi cả, không tìm được âm thanh để diễn tả cảm xúc thành lời.

Tôi còn nhớ con người ấy, lẻ bóng bước đi, bốn bề yên lặng như đoạn phim đã bị xóa âm.

Tôi từng nghe người ấy nhẹ giọng nói rằng chẳng muốn nghe hết câu trong khi đã đoán biết trước được cả câu, chẳng muốn nói hết khi biết người đối diện đã có định kiến ăn vào cốt tủy. Nhìn người ấy giấu mặt sau ly nước, đôi môi mơ hồ sau chất lỏng xanh biển ấy, tôi lặng người đi. Đôi môi ấy đã thốt từng lời cay độc, chế giễu, cũng từng cười nửa miệng khinh bỉ khiến người ta phát điên. Khi người ấy không cười, khóe môi luôn rủ xuống, không như buồn bã, chẳng phải nghiêm nghị, không gian liền rót đầy chất sầu bi.

Có lẽ rất lâu sau này tôi cũng không quên được buổi chiều ấy.

Khi ánh dương dần tạ tàn, một góc trời kia rực lửa, người người vội vã lướt qua nhau, đôi mắt tôi vẫn không dời đi nổi.